nt với nhau thì nói như sáo, đến khi gặp thì nín như hến. Theo e tâm sự lúc học năm 2
thì e có quen bạn trai, phá zin e đúng 1 lần. Quen tiếp 3 tháng địc dc thêm
phát nữa rồi chia tay ch chân. T nghe cho có cũg ko qtrong với t mấy. Nhưng rõ là lần đầu t gặp 1 e như thế này. E nó tỏ ra ngại ngùng kinh khủng làm t khó chịu, cảm giác chán. Ko hảo gu t, bấm bụng xã cho e chứ ko đã cái nư t
Gặp xong về nt cũg như sáo sậu, e cũg chia sẽ là e chưa ngậm kui ai bao giờ và cũg chưa dc bú lồn bao giờ.
Hỏi e, a bú em đã ko, e bảo đã đã ….đã, zị đó mà e sướng e éo dám rên, về hỏi sao ko rên cho nó thoả, e nói em ngại…. ngại cc.
Ẻm nằm gần như ko khác gì khúc củi, t chỉ dẫn khá lâu e mới thở nhẹ dc tí. Địc e mà mệt cái miệng quá, phải nói suốt cả buổi, đuối
Lúc tán tỉnh nhau thì trên hình e khá xinh, nét đẹp tự nhiên trẻ trung của cô gái Bắc trung bộ. Tiếc là gặp thì e ốm quá, ko mơn mởn như hình, moá ánh trăng lừa dối. E nói là do e lo học quá với phụ mẹ bán thuốc tây, e còn học dược sắp ra trường. Tml nào lấy e này sau này cũng đỡ, tương lai là dược sĩ có nhà thuốc khá lớn sẵn của bà già để lại, t thì thua rồi. Còn khâu địc e pải nói quá yếu, chỉ dẫn mỏi mõ. Pé cận nặng nên t quay lén, như quay ko lén. Dín mặt quá nhiều, nên che kỹ lun. 1 cô gái dễ thương, nhưng oải quá
Xã cho e mà liên tục kêu e đưa chân lên, ẻm đè t suốt quá đuối, hơn 20 năm chinh phạt kháp nơi lần đầu gặp e kiểu này, e cứ ngại ngại nói gi cũng 3,4 lần e mới làm theo, trời ơi trời… hết dám xã cho e lần nào nữa, quá quải, cũng là 1 kỉ niệm. Thôi dài dòng quá rồi
Dc cái con trym còn khá đỏ hỏn, dã e 2s cho e biết mùi đời, chứ quen ng iu từng địc rồi mà chưa bít bú liếm gi thì thiếu sót quá